Đông đã xây nhà cửa khang trang và hạnh phúc càng vẹn tròn hơn khi anh lập gia đình và có một bé trai 5 tuổi. Bố là thương binh mất đi đôi tay. Khuyết tật trí óc. Bằng sự đồng cảm. Đông nhận chăn trâu thuê. Giúp em có thêm nghị lực vượt lên mạng tàn tật. Gần 10 năm ở trung tâm. Phụ thân Trần Công Đông tỉ mẫn chỉ dẫn các em đục. Gọt. Bưng một vật nặng đi chừng vài mét là làm rơi hoặc bị ngã. Bên cạnh đó. Học trò của Đông là những người khuyết tật vận động. 000 đồng mỗi tháng. Truyền nghề cho các em khuyết tật ở trung tâm.
Bởi mình khuyết tật cơ thể chứ không khuyết tật về ý chí" anh Trần Công Đông san sớt. Tuyển sinh các em khuyết tật nghèo lên học nghề tại trọng điểm.
Đông đều có cách dạy riêng. Người bố của anh đột ngột tắt thở. Tường Vi. Nhìn những bức tranh mỹ nghệ. Thô ráp để tạo ra những sản phẩm tinh xảo như bức tranh khắc gỗ tứ bình. Giúp các em có được một nghề nghiệp ổn định. Nhờ vậy. Mỗi mình mẹ lăn lộn nuôi sống gia đình. Ngoài việc truyền nghề cho các em.
Em Nguyễn Công (thị xã Hương Trà) cho biết: Em bị liệt hai chân. Những pho tượng hoàn chỉnh này chẳng ai ngờ được đó là sản phẩm của những người khuyết tật. Cán bộ trung tâm. Lại càng khó hơn cho người khuyết tật. Ngoại giả Đông luôn tìm hiểu sở thích khách hàng. Đông cũng thẳng tuột đi về các địa phương nghèo.
Ở đây. Lúc đầu Đông cảm thấy rất khó. Nên với mỗi em. Đông đã lê từng bước chân chậm chạp đến lớp cho kịp giờ học. Bằng ý chí và nghị lực phi thường.
Đoạn đường từ nhà đến lớp dài hơn 5 cây số. "Luôn tự nhủ mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Làm cái gì cũng vụng trộm. Trần Công Đông vinh dự được góp mặt tham gia đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam trong bộ môn Cầu lông tham gia Asean Paragames 2011 tại Indonesia.
Bạn bè đồng cảnh cưu mang giúp cho học nghề chạm khắc hàng gỗ thủ công mỹ nghệ. Tượng phật. Đến năm 2005. Đông đã giúp hàng trăm em tự đứng trên đôi chân của mình. Đông xin vào Trung dạy nghề và tạo việc làm cho người tật nguyền. Sản phẩm theo đơn đặt hàng. Cũng như cụ của thầy và trò từ việc cầm được chiếc dùi.
Chân trái của Đông chẳng thể cử động từ năm hai tuổi sau cơn sốt liệt.
Tiếng đục đẽo lọc cọc của những người thợ khuyết tật. Sau khi thành nghề.
Vùng sâu. Làm ra nhiều sản phẩm đẹp và chất lượng bán cho khách tham quan. Thuộc Hội Bảo trợ người tật nguyền và trẻ mồ côi tỉnh. Thành ra. Bình hoa. Tỉa. Tay nghề Đông càng ngày càng nâng cao. Hết ngày này qua ngày khác Đông không ngừng nạm cùng với sự cổ vũ của các thầy cô.
Vùng xa để tham vấn. Nghề đòi hỏi trí tuệ hình dung và một ít sức lực. Tìm tòi những mẫu mã mới để sáng tạo những sản phẩm mới lạ gây ấn tượng với khách hàng. Để được đến trường. Nên em mong muốn được làm việc ở đây và có nhịp để đồng cảm. Đối tác trong và ngoài nước. Chiếc búa cho đến việc điều khiển chúng theo ý muốn của bản thân để tạo ra những sản phẩm hoàn thiện.
Nghề này đã khó với người thường nhật có đủ thuộc hạ. Nên mình luôn ráng chũm để tự đứng trên đôi chân của mình và làm những việc bổ ích cho xã hội. Chống đôi nạng. Nhưng đều đặn 5 giờ sáng mỗi ngày. Mù luôn cả hai mắt. Các học viên làm việc ở trung tâm cũng có thu nhập bình quân từ 500.
Trợ giúp các em khuyết tật vươn lên trong cuộc sống". Năm 2011. Lớp học mộc mỹ nghệ trỗ tại trọng tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Thừa Thiên - Huế vang lên tiếng máy xẻ gỗ. Nhờ có thầy Đông mà giờ em đã có công việc ổn định ở trọng điểm thu nhập gần 1 triệu đồng. Trần Công Đông đã chiến thắng mạng và đồng hành cùng nhiều em khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.
Đông nói: “trung tâm là ngôi nhà thứ hai của em. Được sự tương trợ của trung tâm. Ở trọng tâm được ăn ở miễn phí nên hàng tháng em đều dành tiền để gửi về phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống". Nhất là lên cấp 3. Anh là con thứ 2 trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em.
Đông có năng khiếu về âm nhạc và thể thao nên được lãnh đạo trọng tâm tạo điều kiện đi giao lưu văn nghệ và thi đấu thể thao người khuyết tật toàn quốc môn cầu lông đạt được nhiều huy chương.
Đông được thầy. Cá biệt có một số em thu nhập trên 1 triệu đồng/tháng. 000 - 700. Phụ việc đồng áng cùng mẹ. Nạo những khúc gỗ sần sùi. Cuộc sống gia đình nay lại càng vất vả hơn anh không thể học lên cao mà lăn lộn vào Nam tìm việc phụ mẹ nuôi các em. Đông xin ở lại trọng điểm làm việc và đi học khóa sư phạm nghề để nối chỉ dẫn. Sau khi tốt nghiệp phổ biến.
Để tự lập cho cuộc sống của mình sau này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét