Mối tình thời sinh viên không hề xuất hiện trong 4 năm đại học của tôi

Mỗi khi thấy mắt ba lừ lừ. Ba tôi nhậu bất kể sáng chiều. Chị đưa con lên thành phố. Những khi uống say. Ba tôi có lề thói hay uống rượu. Vì chỉ có học mới mong đổi đời. Tôi biết thời kì và dịp cho mình không còn nhiều khi sắp bước qua tuổi 30. Ông thường rượt đánh mẹ tôi. Tôi không ngó ngàng hay để ý đến bất cứ chàng trai nào.
Thoát khỏi cuộc sống nghèo khó. Thi đậu vào đại học. Tôi thấy thương nhưng không cách nào giúp chị được. Mẹ nước mắt ngắn dài. Tôi thấy sợ và luôn nghi kỵ tính chung thủy của đàn ông. Vì tôi đã khuyên lơn hết lời nhưng anh Ba vẫn không hề sửa đổi.
Tôi vẫn không khỏi rùng mình? N. Những lần nhìn khuân mặt chị dâu với những vết bầm tím. Chén bát vỡ tung tóe.
Nguồn: Internet Ký ức những bữa cơm. Nhưng tôi luôn dặn lòng không được yêu ai. Tôi sinh ra trong một gia đình gốc dân cày.
Một năm sau đó. Từ khi yêu và lấy anh. Chị Hai tôi đau khổ vật vã. Chung cục cũng ra tòa li dị. Chị của mình. Đặc biệt khi nhậu say cũng thường thượng cẳng tay hạ ống quyển với vợ. Tôi cũng bắt được một số “sóng” tình cảm

Không biết có phải chịu ảnh hưởng của ba tôi không nhưng anh Ba tôi tính rất nóng nảy.
Biết ông đã uống rượu. Tôi nhận được không ít lời tỏ tình và không ít lần tôi cũng suýt rung động trước tình cảm trai gái.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc lấy chồng và lặp lại thảm kịch như chính mẹ. NGA. Ngay từ nhỏ. Nhưng sao nghĩ đến hai từ lấy chồng. Người anh thứ Ba của tôi cũng lập gia đình.
Thuê nhà trọ ở cùng tôi. Tôi ra trường được 2 năm. Ảnh minh họa. Dù không thực sự xinh đẹp nhưng nụ cười nhân từ và nước da trắng sáng của tôi cũng làm cho nhiều chàng trai để ý. Anh em chúng tôi luôn trong tình trạng nhìn mặt ba mà chạy. Những ký ức đau buồn của tuổi thơ và việc chứng kiến từng người nhà gặp bất hạnh trong hôn nhân đã dần cứa vào lòng tôi những vết thương sâu thẳm.
Chứng kiến tuần tự các anh chị của mình lập gia đình nhưng không ai hạnh phúc.
Tôi càng lúc càng có ác cảm với đàn ông. Không phải cảnh chân lấm tay bùn. Tôi chỉ có một kiên tâm độc nhất vô nhị là học. Tôi học xong phổ biến. Nhiều lần chị dâu tôi nước mắt ngắn dài.
Từ khi còn trẻ. Chị dâu tôi đã phải hứng chịu không ít trận đòn của chồng. Nghĩ đến anh rể. Các chị em khóc hét luôn ám ảnh trong tâm trí tôi. Anh em chúng tôi mỗi người kiếm một đường mà trốn.
Dọa sẽ bỏ anh tôi. Con ma men ngày càng ngấm sâu vào máu ba. Môi trường làm việc không có nhiều dịp gặp gỡ nhưng phê chuẩn mối quan hệ bạn bè phổ quát và đại học. Tôi lại sợ hãi. Và theo thời kì.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét