Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Chị tôi đã sống tốt hơn nhờ quá cố tốt hơn - Văn hóa - Pháp Luật Xã hội.

Chị đã vượt lên trên ắt nỗi đau để sống cho chị và những người mà chị xót thương

Chị tôi đã sống tốt hơn nhờ quá khứ - Văn hóa - Pháp Luật Xã hội

Ràng buộc cùng với những lời dị nghị của xã hội. Chị mải miết tụ tập vào việc học cả ngày lẫn đêm để không bị nỗi đau ấy cào xé.

Chị sắp đặt toàn bộ mọi việc trong gia đình. Chị mua cho ba mẹ những chiếc áo lông khi trời giá rét vì sợ lạnh.

Tuổi của những thèm khát và yêu đương cháy bỏng. Thế đấy hạnh phúc hay đau khổ sớm muộn ai cũng đều phải nếm vì đó là căn số. Mặc cho sự dồn ép từ phía gia đình. Cắm hoa để cho gia đình tôi những món ăn ý thức sạch nhất. Hai mươi lăm tuổi trông chị thất chín chắn.

Một lần duy nhất ấy. Chị đã theo anh - theo phía con tim đang vẫy gọi. Anh ta đã đạp đổ cái ái tình mới nhóm trong tâm hồn của một cô gái mới lớn như chị. Chị bóp vai cho mẹ khi trời trở lạnh. Mạng của mỗi người. Những lời đồn thổi của tầng lớp cũng dần biến mất. Gia đình cũng nguôi phần nào rằng chị sẽ hạnh phúc với người con trai mà mình đã chọn.

Và chị tôi cũng vậy. Cả trong suy nghĩ và cách sống. Năm 20 tuổi chị lấy chồng - một mối tình vụng. Luôn khao khát được đổi thay và hoàn thiện mình trong mắt gia đình và tầng lớp từ những điều lặt vặt nhất. Thế nhưng đùng một cái. Tối tối chị pha một ấm trà nhỏ để ba thưởng thức. Chị ôm chầm lấy đứa em gái mà khóc.

Anh ta đã chạy theo bóng vía của một người nữ giới khác. Hơn một năm chung sống anh đã đánh đổ mọi thứ mặc dầu chị đã đánh đổi tuốt luốt để theo anh.

Chị muốn đi đâu đó thật xa nhưng lý trí của chị bảo rằng mình còn nợ gia đình một lời xin lỗi. Ưng thay đổi để trưởng thành hơn. Mối ngành ngọn đẹp tựa cánh hồng cũng đã phản chị. Người con trai mà chi yêu. Cái tuổi 20 là tuổi yêu. Chính nghị lực đã giúp chị vươn lên mà sống tốt và gia đình là điểm tựa cho chị bước tiếp trên đường đời. Ra trường chị xin vào làm kế toán của một công ty lớn.

Tối về chị dẫn cả nhà đi ăn tối. Mà gáo thét. Ngoài giờ làm chị còn dự các lớp học nấu bếp. Cùng ba mẹ đi hóng gió ở công viên.

Người chồng trong trí tưởng tượng của chị. Cảm ơn chị - người nữ giới tiệt nhất thế cục tôi. Mặc cho rào cản. Chị bỗng xuất hiện trong một bộ dạng hao gầy và tiều tụy đến quá mức. Cứ như thế cái lý trí nghe đâu bị trói chặt với tiếng gọi của con tim đang rạo rực thổn thức. Hai người đến với nhau. Dần dần năm tháng cũng qua đi.

Chị kèm cặp những bài toán khó cho chúng em. Không được sự bằng lòng đồng ý của hai bên gia đình. Hai mươi tuổi - cái mốc thời gian làm đổi thay hoàn toàn thế cuộc chị. Không như những người con gái khác mà anh từng quen. Nỗi đau ấy dồn nén trong lòng chị suốt bao năm. Anh lên tiếng rằng chị không hạp với anh. Có chăng phải học cách chấp thuận nó mà lớn lên.

Để bù đắp cho gia đình. Bên chiếc đèn nhỏ. Người đàn bà hoàn hảo là người luôn biết vực mình dậy từ quá khứ. Hằng ngày ngoài giờ đi làm. Chị bước tiếp vào giảng đường đại học. Chị chỉ khóc 1 lần. Từ thu vén nhà cửa đến mua sắm vật dụng cá nhân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét