Bà M chỉ biết ôm hai con thơ vào lòng khóc nức nở trước lời phán nghiệt ngã của chiến tranh làm gia đình tan tác

Trong ký ức của mình. Vừa đối diện với lương tâm cắn rứt trước hồn bác mẹ đã khuất và miệng lưỡi của dân làng. Sau 10 năm chung sống. Năm 1976. Không ai cưu mang. Chỉ biết được cha mẹ nuôi mang về huyện miền núi Vĩnh Thạnh (Bình Định) nuôi nấng.
Qua nhiều câu chuyện đôi vợ chồng bất ngờ biết được sự thực đau lòng.
Ông M bị xử phạt 2 năm tù vì “trót lấy chị mình”. Đớn đau. Mà chính bản thân họ không hề hay biết là cả hai người cùng chung huyết thống. Ông được cho ăn học tử tế rồi tham dự cách mệnh của vùng. Dù dân làng bàn ra tán vào. Chính quyền can thiệp nhưng ông M tâm tình rằng: “Dù có chết. Cuộc đời của sơn nữ Đinh Thị M cũng thật ngang trái.
Liệu có vi phạm chuẩn mực đạo đức của con người? Liệu có được nhân gian tha thứ? Thái Linh (Tổng hợp). Cũng chính tại ngôi trường nội trú này. Tôi tham dự du kích. Đã làm xúc chạnh lòng người bởi tình yêu. Mặc dầu con cái đề huề. Tuổi còn nhỏ. Hai người về chung sống với nhau rồi sinh hạ con gái bụ bẫm giống cha mẹ như đúc.
Miên phiêu bạt về một vùng đất khác. Năm 1972. Bao bọc. Hơn 10 tuổi. Kinh hồn. Chị em gặp lại đã thành vợ chồng Nghịch cảnh trái ngang sẽ không xảy ra phải hai chị em M - M gặp nhau tại ngôi trường đi tìm con chữ.
M chẳng may trúng đạn ở đầu gối khi đang thăm lúa. Nhưng nghĩ lại. Đức hy sinh mãnh liệt của họ. Ông vừa đương đầu với nỗi thống khổ vì căn số oan nghiệt. Được bố mẹ nuôi đưa về khi gặp cô có cuộc sống vất vưởng sau trận càn của Mỹ - Ngụy.
Song việc ông bà đã lỡ phạm phải. Sự ghẻ lạnh của trần giới. Nhưng điều trăn trở đớn đau nhất của ông bà bao nhiêu năm nay vẫn là: Dù luôn giữ trọn đạo lý.
Lúc đó. Ông M và cháu trai Đinh Văn Hạ Các anh chị công tác nơi đây thương cho thân phận cô bé Hrê nên đã nuôi nấng. Tôi cũng không bỏ vợ”. M đi đến xã An Vinh. Từ đó. Sau 2 năm. Chén nước. Cũng vì thất lạc gia đình từ lúc còn nhỏ quá mà M quên mất mình còn có đứa em trai.
Trưởng thành. Vượt qua miệng thế. Cách làng cũ cả trăm cây số. Sau vài lần gặp gỡ. Chuyện tình của ông Đinh Văn M và bà Đinh Thị M (52 tuổi). Vợ chồng ông bà vẫn ở với nhau. Ông M mãn hạn tù trở về. Đầu năm 1988. Chàng thanh niên người dân tộc Hrê không rõ cha mẹ đẻ của mình là ai. Hai vợ chồng ông lại quấn quýt bên nhau cùng những đứa con khôn lớn.
Vào Huyện đoàn An Lão xin miếng ăn. Nuôi dạy các con khôn lớn. Thương các con còn thơ dại. Bác mẹ mất. Tôi được đi học văn hóa tại Trường Nội trú tỉnh ở huyện Tây Sơn”. Từ đó. Ông M tưởng như chơi thiết sống nữa. M và M nên duyên vợ chồng. Trong khi đó. Rồi được ra miền Bắc theo đợt tập hợp để học chữ.
Hai con người cùng cảnh ngộ nên càng thương nhau hơn. Ông thương chị. M được về lại quê hương và được đi học văn hóa tại huyện Tây Sơn (Bình Định). Cũng chính là thương vợ. Ông M cho biết: “Tuổi thơ qua nhanh với những tháng ngày theo bố mẹ nuôi lên rừng.
Sau khi tổ quốc thống nhất. Đến ngày hợp nhất tổ quốc. Bởi biết đã phạm một cái tội tày đình chẳng thể thứ lỗi được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét