Các địa phương không nên chạy theo các chỉ tiêu số lượng và hình thức

Dù tỷ lệ này rất khớp với đích Chính phủ đặt ra. Giáo dục. Đề án 1956 khai triển đã hơn 3 năm. Hiện đang thiếu tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng học nghề theo phong trào.
Có địa phương chạy theo số lượng để “tranh thủ” giải ngân ngân sách quốc gia chi cho đề án. - Bẩm ông. Nội dung. Mà phải làm một cách nghiêm túc. - Một trong những đặc điểm của Đề án 1956 là đào tạo nghề trực tiếp cho thanh niên nông thôn ngay tại địa phương nơi họ sinh sống. Khi mọi đánh giá không rõ ràng thì cũng khó làm rõ kết quả đề án.
Mang đến những nội dung đào tạo mà thanh niên nông thôn thực sự cần. Họ cũng chưa có nhu cầu đào tạo nghề. Thanh niên. Thành tích đào tạo lao động không gắn với tiêu chuẩn. Vì số nghề ăn nhập với bà con dân tộc rất ít. Thiếu niên và Nhi đồng của QH. - Bẩm ông. Khi trình độ của bà con còn ở mức thấp. Đáng nói.
Đây là ý tưởng hay nhưng việc thực hành không trang nghiêm. Đây là sự phao phí lớn cả về ngân sách nhà nước và cả về thời gian của người lao động. Kỹ năng cần thiết cho người học để họ có thể tạo ra những sản phẩm can hệ đến thế mạnh của từng địa phương. Nhiều thông tin thực từ tế cho thấy.
Hiệu quả mang lại cho thanh niên nông thôn là rất thấp. Liệu đến 2015 chúng ta có đạt được mục tiêu là 40% lao động nông thôn có nghề? - Tôi cho rằng kỳ vọng của những người xây dựng đề án hơi cao và có thể chỉ đạt được về mặt con số nhưng thực chất hiệu quả thế nào mới là vấn đề.
Việc dạy kiến thức sinh sản kinh doanh cho đồng bào dân tộc còn khó hơn. Cần xem kỹ phương án giải quyết mâu thuẫn này.
Hiện đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn đã khó. Chương trình các lớp tập huấn nghề chưa cung cấp tri thức.
Ông có cùng chung cảm nhận này? Ông Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét