Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Bước tiến trong nhận cùng đọc lại thức về tính dân tộc.

Đến giữa thế kỷ XX, từng lớp trí thức được đào tạo bài bản theo văn hóa phương Tây đông dần, tiếng Pháp và nghệ thuật Pháp trở nên phổ cập so với trước, quan niệm về tính dân tộc sâu sắc, uyển chuyển hơn

Bước tiến trong nhận thức về tính dân tộc

Quan niệm về tính dân tộc và mối quan hệ giữa tính dân tộc và tính đương đại, giữa Âu và Á, giữa cũ và mới cởi mở hơn mang lại nhiều thành công thuần khiết tạo văn chương - nghệ thuật thời kỳ này. Thực tiễn ấy làm cách hiểu về dân tộc, tính dân tộc có nhiều phân rẽ.

Chẳng thế, học giả Phạm Quỳnh đã có lần tích cực khẳng định một cách thơ ngây rằng : “ Truyện Kiều còn là tiếng ta còn, tiếng ta còn là nước ta còn…” cách mệnh tháng 8 đã làm thay đổi quan niệm đó.

Vậy nó đã tiến bộ như thế nào, còn những hạn chế gì và ngày mai sẽ ra sao ? Một bài báo nhỏ, không coi giải quyết ngay được nhưng tham vọng của người viết là may ra, có thể khêu gợi được một số điều để cùng nghĩ suy. Trong văn học, phong trào Thơ Mới, văn xuôi của văn đoàn Tự Lực. Tuy nhiên, để hiểu kỹ thế nào tính dân tộc vẫn còn nhiều hạn chế.

Lúc đó, trước sức ép của nền văn hóa Pháp, tuy có phần xa lạ lại bị chủ nghĩa thực dân lợi dụng nhưng mới mẻ, mang rất nhiều nguyên tố tiến bộ, nền văn hóa dân tộc tưởng chừng vững bền và ổn định bấy nay bị tấn công dữ dội.

Cùng là người Việt Nam cả nhưng có người theo Pháp, có người chống Pháp. Đây là một ý kiến tiến bộ, khoa học có tính dẫn đường cho nền văn hóa - văn nghệ dưới sự lãnh đạo của Đảng suốt 68 năm nay.

(Còn tiếp)  chân thành. Người ta chưa xác định được Việt Nam là một nhà nước đa dân tộc, tính dân tộc Việt Nam là tổng hòa bản sắc dân tộc của 54 dân tộc anh em họp lại. Vấn đề dân tộc cũng vậy, Thế nào tính dân tộc ? Quan hệ của nó với tính nhân loại thế nào ? Bản sắc dân tộc có mâu thuẫn gì với tính hiện đại không… là những câu hỏi tuy không mới nhưng lại rất quan thiết tới thực tế sáng tác, sáng tạo văn chương nghệ thuât.

Chả hạn, khái niệm đại chúng nhiều khi được hiểu một cách cứng nhắc là nhân dân công nông binh nên có một thời gian dài, rất nhiều sáng tác của chúng ta mang nặng tính hô hào, minh họa, cố tìn nôm na một cách nghô nghê, thiếu sức thuyết phục.

Trong mỹ thuật, lối vẽ sơn dầu của phương Tây được Việt hóa, tranh sơn mài của Nguyễn Gia Trí, tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh được khẳng định từ những lớp họa sĩ tốt nghiệp trường cao đẳng mỹ thuật Đông dương

Bước tiến trong nhận thức về tính dân tộc

Từ những lúng túng về nhận thức trong một thời gian dài, người ta đi đến những sai trái về lý luận, cổ súy cho quan niệm bình cũ rượu mới thực chất là tách nội dung ra khỏi hình thức, tách dân tộc ra khỏi hiện đại từ đó xếp xuống hàng thứ hai tính dân tộc một cách khiên cưỡng, siêu hình. Chữ nho bị thay thế bằng chữ quốc ngữ, quan niệm về tầng lớp trí thức đổi thay, cuộc sống nông thôn nghèo khổ bị nhìn dưới ánh mắt khinh bỉ là ao tù nước đọng, lối ăn mặc, giao thiệp xử sự truyền thống bị coi là bảo thủ, cần được thay thế bằng lối sống “vui khỏe trẻ trung”, thơ luật đường, văn biền ngẫu, câu đối bị tẩy chay, bị chế riễu là hết thời vv… Trước những biến động ấy, những người có tư tưởng yêu nước, thương nòi chủ trương phải khuyếch trương, cổ súy tính dân tộc.

Trong tính dân tộc, họ coi nặng mặt hình thức, những gì thuộc hình thức như ngôn ngữ, thể thơ, các hình ảnh, hình tượng đã định hình thành mô típ… là tính dân tộc chẳng hạn thể thơ lục bát, song thất lục bát, cây đa bến nước… là dân tộc. Người ta cũng chưa hiểu tính dân tộc và ngay cả tính hiện đại là một khái niệm khả biến, luôn thay đổi theo thời gian và không gian. Hơn thế, cách nhìn về mối quan hệ giữa dân tộc và đương đại có phần siêu hình, không coi đó là dòng chảy không đứt đoạn từ truyền thống và luôn chuyển hóa lẫn nhau.

Những tình nhân nước, đề cao dân tộc ngợi ca nòi máu đỏ da vàng, ngợi ca truyền thống chống giặc ngoại xâm bất khuất của tiên sư cha, tụng ca nền văn hiến Việt “văn minh đã sẵn, khôn ngoan có thừa”… (Đề tỉnh quốc dân ca- Phan Bội Châu) để gắn kết nhân quần.

Trong sàn diễn, kịch nói vào Việt Nam và thành công vang dội với vở “Chén thuốc độc” của Vi Huyền Đắc. Trong báo chí, qui tụ quanh tờ Phong Hóa, Ngày nay. Nhưng Đề cương văn hóa chưa giảng giải cụ thể từng khái niệm khoa học, dân tộc, đại chúng là thế nào. Nhưng dân tộc là gì và tính dân tộc là gì ? Không phải dễ dàng ngay một lúc đã nhận ra. Nhưng nói thế, không có tức thị những vấn đề lý luận cũng như thực tế của hai phạm trù dân tộc và hiện đại lâu nay vẫn dẫm chân tại chỗ, trái lại nó đã bước tiến rất dài về nhận thức và không chỉ về nhận thức mà còn được mô tả trong sáng tác, lý luận phê bình, chừng đỗi nào đó, cả dịch thuật nữa.

Nhưng máu đỏ da vàng, cùng một châu Á, cùng một nền văn tự hán hóa đi nữa thì cũng chỉ là sự gần nhau tình cờ, giống nhau về hình thức không thể là cái thực chất làm nên sự gắn kết dân tộc. Vấn đề tính dân tộc được đặt ra từ những năm đầu của thế kỷ XX. Ngay từ năm 1943, Đề cương văn hóa Việt Nam đã nêu định hướng của nên văn nghệ cách mệnh Việt Nam là : Khoa học - dân tộc - đại chúng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét