Sau cuộc phẫu thuật 11 tiếng đồng hồ, Trâm đã tỉnh lại, ca giải phẫu đã tiến hành thành công
Lúc nhỏ Trâm học rất giỏi, năm lớp 9 thi đạt học sinh giỏi toán và văn huyện Chơn Thành. Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4. “Lúc đó Trâm cảm thấy hạnh phúc lắm, vì trước tới giờ chưa có ai ngỏ lời yêu Trâm cả”. Phạm Lê Quỳnh Trâm (30 tuổi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đã mang hình hài đàn ông suốt 20 năm với cái tên Phạm Văn Hiệp.
Chính vì nỗi sợ đó nên cô đã trốn viện tới 2 lần, nhưng cứ mỗi lần trốn về, Trâm nghe người thương bên Mỹ gọi điện trò chuyện, lại có một động lực mạnh mẽ thôi thúc cô làm giải phẫu chuyển giới.
Cuối năm nay, cô Phạm Lê Quỳnh Trâm sẽ tổ chức một live show ca nhạc trữ tình để “cảm ơn Cuộc đời”. Trâm gửi lời cảm ơn chính quyền tỉnh Bình Phước, Bệnh viện đa khoa Bình Phước đã giúp đỡ và công nhận giới tính nữ của Trâm, công sức của Trâm đã được trả một cách xứng đáng vì sự bền chí của mình. Để có tiền học đại học, cô đã làm việc rất nhiều, cô đi dạy thêm, một ngày có thể làm đến 8 tiếng.
Nguyễn Nhung Box 800x600 6/11/2009: Quyết định đổi tên mới từ Phạm Văn Hiệp thành Phạm Lê Quỳnh Trâm trên chứng minh thư, hộ khẩu và các giấy tờ khác. Vậy là cô trở về, kiên tâm nuôi tóc dài, trong vòng 6 tháng, nhờ sự tập tành và ăn kiêng, Trâm đã giảm xuống còn 47 kg.
Cô giáo Phạm Lê Quỳnh Trâm “Trước ngày làm giải phẫu, Trâm rất sợ hãi, Trâm nghĩ một thân một mình ở xứ người, nếu chết ở bệnh viện thì ai đem xác về đây?”.
Cô vẫn đi học, vẫn mặc quần Tây, áo phông, cắt tóc ngắn, phải lặng thầm chịu đựng suốt một thời kì dài. Trâm lớn lên ở tuổi dậy thì, vẫn yêu như những cô gái khác. Từ nhỏ, cô chỉ có thể yêu các bạn nam, chứ chẳng thể yêu các bạn nữ được. Đến thời khắc này, tại Việt Nam đã có 4 bệnh viện xác nhận lại giới tính: Bệnh viên nhi Trung ương và bệnh viện nhi đồng 2 tại Sài Gòn, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện phụ sản Trung ương.
Mỗi ngày đi học, Trâm thấy các bạn nữ mặc áo dài, cô cũng ao ước được mặc… Cũng như bao nữ sinh khác, cô dành tình cảm cho một bạn nam, cô chia sẻ: “Người ta cũng nói chuyện với Trâm, chỉ là nói chuyện thường ngày giữa hai người con trai, nhưng Trâm hiểu được lòng dạ của mình, biết là Trâm yêu người đó rất nhiều”. Nằm trên bàn giải phẫu, Trâm nắm chặt tấm hình anh, Trâm cầm nhìn anh một lần cuối bởi cô nghĩ sẽ không thể thức dậy được nữa.
Cô đã đi một mình mà không cho bất cứ ai trong gia đình biết, cô muốn tìm lại chính mình, có vậy cô mới có thể đường đường chính chính đi gặp nhân tình cô! Khi đến Băng Cốc (Thái Lan), lần trước hết gặp các bác sĩ, họ đã đuổi cô về và không tiếp thụ với lý do bề ngoài cô không có bất cứ đặc điểm nào của nữ giới cả, tại thời điểm đó cô vẫn nặng 84 kg, mặc áo phông, quần bò, cắt tóc ngắn.
Lúc chia tay chúng tôi, cô phân vua: “Trâm mong từng lớp có cái nhìn cảm tình và mở mang vòng tay đón nhận những người chuyển giới để họ có thể sống và làm việc như bao người thông thường”.
Hành trình “lột xác”! Đến tháng 6/2006, với số tiền đi làm kiếm được, cô quyết định đi giải phẫu chuyển đổi giới tính để thay đổi cuộc sống. Hơn nữa, Việt Nam hiện chưa có luật thành thân cho người đồng tính. Trâm đã nghĩ cả đời sẽ không yêu được ai cả” - cô tâm tình. Khi học hết năm thứ 2 của trường Đại học Kinh tế và Đại học Luật, cô quyết định nghỉ học. “Người ta ngưỡng mộ Trâm về trình độ học thức nhưng lại không chơi với Trâm vì họ nghĩ mình như con gái” - cô tâm tình.
Tuy nhiên, Trâm đã không dám tỏ bày chuyện này với bất cứ ai. Tình cảm giữa cô và người đó tốt đẹp, nhưng vì mặc cảm bản thân nên cô đã quyết định rời xa anh, nhưng rồi anh đã gửi rất nhiều thư và xin Trâm cho anh một nhịp, anh nói: “Dù em là cô gái như thế nào anh cũng yêu”, chính vì câu nói này mà Trâm đã kiên tâm phải trở thành nữ giới cho bằng được.
Cô ngùi ngùi: “Trâm cảm nhận rằng nếu mình nói ra sự thật sẽ tạo ra một thử thách lớn với gia đình”. Và từ 2002 đến 2006 Trâm đã giúp cho hơn 300 em học sinh ở Sài Gòn đỗ vào đại học”. Nhưng cô lại không thể, vì rõ ràng bên ngoài cô là một người đàn ông. “Ba có đánh, chỉ đánh ít thôi, ba cũng rất thương con cái, ba chỉ muốn thay đổi tính cách của Trâm, nhưng ba chẳng thể làm được, vì bản thân Trâm là nữ giới” - cô san sớt.
Thế cuộc cô giống như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Với một lối sống đẹp, luôn tốt với những người xung quanh, trong vòng 2 năm cô đã hòa nhập thông thường với cuộc sống và được mọi người công nhận.
Rồi một biến cố lớn xảy ra, tình cờ Trâm quen một anh Việt kiều sống bên Mỹ qua mạng Internet, anh đã ngỏ lời yêu cô.
Trâm tự tin quay trở lại bệnh viện và thầy thuốc đã nói đồng ý. Hiện, lớp học miễn phí của cô giáo Phạm Lê Quỳnh Trâm dành cho những học sinh yếu kém, có đến 90/100 học trò thi tốt nghiệp 2013 hai môn Toán, Hóa đạt điểm giỏi.
May mắn là sau một thời kì dài cô cũng đã có được những giấy má với tên ngày nay là Phạm Lê Quỳnh Trâm. Vào thời điểm đó, vấn đề giới tính bị nhìn khe khắt, người ta cho rằng đó là điều “biến thái, quái thai” của từng lớp, khiến Trâm rất thống khổ. Sau khi phẫu thuật, cô đã phải trải qua một quãng thời gian vô cùng đớn đau, mỗi ngày, cứ cách 4 tiếng đồng hồ người ta lại cho cô uống thuốc giảm đau, phải đến 1 tuần sau những cơn đau oằn oại mới bắt đầu nguôi dần.
Tuy nhiên, tại thời khắc đó, ở Việt Nam chưa có bệnh viện xác định lại giới tính, điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho cô trong quá trình làm lại giấy má.
Lần thứ 3 quay lại bệnh viện, để tự tạo niềm tin cho mình, cô đã in hết email và hình của anh để mang theo. Về anh chàng người yêu bên Mỹ mà cô đã quen cách đây 10 năm, cô hạnh phúc nói: “Chuyện tình yêu của Trâm rất đẹp, cuối năm nay Trâm sẽ làm đám cưới với người đó!”. Trâm là người duy nhất ở Việt Nam có đầy đủ những giấy tờ đó.
Cô san sẻ: “Trâm đã yêu cầu phụ huynh để đi dạy thêm, nếu học sinh đỗ đại học thì gia đình thưởng thêm cho Trâm, còn nếu không đỗ thì Trâm không lấy tiền, và năm đó Trâm dạy miễn phí cho người ta. Cô đã phải sang trọng một quãng thời gian dài sống trong thống khổ, dằn vặt với một thèm khát độc nhất là được sống thật với chính mình! Tuổi thơ lặng im! Trâm sinh ra là con trai, nhưng hồi nhỏ lại rất thích mặc đồ con gái, mỗi lần như vậy ba Trâm giận lắm, nghĩ Trâm theo đòi và không hài lòng chuyện đó.
Kiên tâm thay đổi “Khi lên đại học, đôi lúc nhìn một đôi nam nữ đi cùng nhau trên phố, Trâm cũng ước ao mình được như cô gái kia, nhưng Trâm biết giấc mơ đó không thật, và điều đó sẽ không bao giờ đến với Trâm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét